Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Nhớ Hạ Long quay quắt


Du Lịch Trực Tuyến: "Xa thành phố biển Hạ Long được gần chục năm, nhưng không khi nào tôi nguôi nỗi nhớ. Hạ Long giờ mang vẻ đẹp hiện đại của một thành phố du lịch năng động, trẻ trung, nhưng vẫn ẩn chứa nét đẹp hoang sơ", bạn Minh Phương chia sẻ.

 
Tôi xa Quảng Ninh, cũng là xa Hạ Long được 9 năm rồi. Chín năm về trước, bố tôi chuyển công tác về Hà Nội. Cả gia đình theo bố về thủ đô. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ bãi biển của tôi lắm. Tôi nhớ "quê" mình, nhớ biển, nhớ những ngày hè nắng như đổ lửa cùng bọn bạn đi câu cua.

Mỗi lần ve kêu là mỗi lần tôi tự nhủ: "Hè đến rồi!". Thêm một mùa hè là thêm một lần tôi ngóng trông và ao ước được về với Hạ Long. Tôi mường tượng ra cảnh được đầm mình dưới làn nước mát rượi xanh biếc trong khi ngửa cổ lên nhìn trời xanh, và tưởng tượng ra các hình thù kỳ quái của những đám mây, nhớ ngày xưa mình cùng lũ bạn thi lặn, thi bơi.

Lội ngược dòng thời gian, tôi nhớ về những ngày còn bé, những ngày mà cuộc sống của gia đình chúng tôi còn gắn chặt với biển.
Tôi mê biển lắm. Khi còn nhỏ, ngày hè nào tôi cũng bắt mẹ cho đi tắm biển. Lần nào cũng cố "ngâm" thật lâu, lần nào cũng bị mẹ giục tắm nhanh kẻo ốm, lần nào lên bờ cũng là lần chân tay móp hết vào vì ngâm nước lâu, lần nào cũng bị hà sẻ cho xước hết cả gót chân và gan bàn chân. Nhưng ngày nào mà không được tắm biển thì ngày đó buồn bực trong người, quay sang dỗi lây cả mẹ.

Mùa hè năm tôi học lớp hai, tôi được ba mẹ đưa đi thăm vịnh. Lần đầu tiên tôi được cảm nhận cái mát lạnh từ gió biển khi đứng trên mui thuyền, nghe tiếng sóng xô nhau ở khoảng cách chỉ bằng một cái với tay, ngắm nhìn sự bao la của biển, vẻ hùng vĩ của những ngọn núi.

Thuyền cập bến, chúng tôi du ngoạn khắp các hang động ở Hạ Long: hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tạo hóa. Những dòng nhũ đá "chảy" dài xuống như những dòng nước, tạo thành nhiều hình vẻ khác nhau khi kết tụ lại: trụ đá, măng đá, cột chống thiên, hình con rùa, hình ông cụ...

Những cô bé, cậu bé tầm tuổi tôi lúc bấy giờ đâu biết hòn Trống Mái là gì, chỉ biết nhìn hình núi mà liên tưởng đến các con vật. Tôi và lũ bạn được tận mắt ngắm quả núi hình con gà, con ếch, con chim... Tôi có thể thấy chân núi bị nước mài mòn khuyết vào bên trong. Trong tâm trí của đứa trẻ con là tôi ngày ấy chỉ sợ lúc nào đó, những ngọn núi tuyệt đẹp này sẽ bị nước mài mòn hết thì "tiếc" lắm.
Thiên nhiên thật tài tình khi tạo ra những tác phẩm điêu khắc sống động, chân thật và có "hồn" đến vậy. Hang động nào cũng lung linh, nhuốm màu huyền bí.

Nơi nghỉ chân cuối cùng là bãi tắm ở đảo Ti-tốp. Nước trong và mát, tôi có thể thấy lớp cát vàng dưới đáy nước. Chúng tôi bơi, vẫy vùng trong lòng biển, nương mình theo những con sóng, để sóng dập dềnh đưa ra xa. Tiếng hò hét, gọi nhau, giọng cười đùa vang vọng cả một góc trời và giờ đây nó cũng đang ngân lên thành những thanh âm trong lòng tôi.

Những kỷ niệm về Hạ Long được "bồi đắp", và nó đọng lại thành sự vui sướng, hứng khởi và cả niềm tự hào trong tôi. Tự hào vì mình được tận mắt ngắm nhìn nét hoang sơ đầy sống động của tạo hóa, tự hào vì đất nước mình có những hang động, bãi biển đẹp, tự hào vì vịnh Hạ Long 2 lần được UNESCO trao tặng danh hiệu "di sản thế giới".

Năm nay tôi đã 21 tuổi, đã trải qua cái thời con nít cùng nhau lặn ngụp, thi nhau "mò" cát dưới nước lần tìm những mảnh san hô vụn, vỏ ốc, những hòn sỏi có hình dáng và màu sắc sặc sỡ, thậm chí là vốc nắm cát từ đáy nước lên xem của đứa nào được nhiều cát hơn... Đã qua rồi cái tuổi hồn nhiên thơ mộng, tôi phải bắt đầu tự lập cho cuộc sống, và vì thế những kế hoạch dành cho Hạ Long cũng thưa dần.

Giờ đây, ngồi gõ những dòng chữ này, tôi lại nhớ "quê" của riêng mình đến quay quắt. Tôi mong một lần nữa mình lại được hít thở bầu không khí trong lành mang vị mặn của biển. Tôi nhớ và thèm hương vị của biển biết bao, thèm được hít hà mùi vị mát lạnh, tanh nồng đặc trưng của biển lẫn trong gió, thèm được thấy những con sóng dập dềnh giống màu thạch găng quê tôi, thèm được chạm tay vào biển.

Nếu có dịp về với Hạ Long, việc tôi làm đầu tiên là nhúng chân xuống biển, chạm vào biển, cảm nhận hơi thở ấm áp của biển, để biển vỗ về, khỏa lấp, xoa dịu nỗi nhớ trong tôi!

Bùi Minh Phương/Vnexpress.net


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét