Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Nhớ lắm, Hạ Long ơi!


"Không biết bao lần tôi thốt lên cái câu nói đó với những người bạn ở quê hương. Đó là một nỗi nhớ cồn cào, da diết, thấm vào tim, vào óc tôi. Gần 10 năm xa Hạ Long tôi chưa bao giờ cảm thấy nỗi nhớ quê hương lại có lúc đau đến thế", bạn Lê Thị Thúy chia sẻ.

 
Sinh ra và lớn lên ở Hạ Long (Quảng Ninh), nơi những con đường phủ mờ bụi than màu ghi xám. Những chiều tan học gồng mình đạp xe trên những con đường dốc ngược dốc xuôi, tuổi thơ tôi vất vả nhọc nhằn không cảm nhận được hết cái hay cái đẹp của một kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Hạ Long trong tôi khi đó chỉ là một eo biển hẹp với những con đò nhanh chòng chành đủ chở người và vài chiếc xe đạp, hay những chuyến phà chở ôtô qua bên kia bờ Bãi Cháy. Trên những chuyến phà ấy, tôi cứ muốn leo lên tầng cao nhất để có thể nhìn được phía xa tít của biển. Biển Hạ Long nhiều núi, nên tôi cứ kiễng mãi vẫn không sao tìm được chân trời như những biển khác của đất nước.
Chỉ đến khi xa Hạ Long tôi mới thấy mình yêu biển tới mức nào. Biển và những đảo núi nhấp nhô trở thành một phần tâm hồn cô sinh viên năm thứ nhất. Lần trở về đầu tiên kể từ khi xa nhà đi học đại học, ngồi trên xe khách mà mơ được nhìn thấy biển, được ôm biển vào lòng.

Nếu như bạn từng leo núi, dù núi có hùng vĩ như Phan Xi Păng thì khi bạn leo núi giữa vịnh Hạ Long, cái cảm giác cũng rất khác. Những mỏm núi qua gió mặn của biển gọt giũa trở nên sắc lẻm, nhưng lại rất chắc chắn để bạn bám vào mà không sợ bị trơn trượt. Trèo lên đến đỉnh, bạn như đứng trên một tấm gương khổng lồ xanh ngắt của nước biển, yên tĩnh và trong veo phản chiếu mây trời. Đứng giữa bao la ấy không khỏi khiến ta cảm thấy nhỏ bé và muốn được hét vào không trung mênh mông ngút ngàn.Những kỳ nghỉ đi thăm vịnh của tôi không phải là trên những con tàu khách sạn sang trọng được tính bằng sao, mà chỉ đơn thuần là trên chiếc thuyền máy nhỏ của người bạn chài ven biển. Chiếc thuyền nhỏ ngả nghiêng khiến tôi hoảng hốt khi trèo lên, nhưng lại đủ gần biển tới mức có thể ngồi trên thuyền mà thò tay xuống nước, đưa tay rẽ làn nước trong veo khi thuyền chạy trên mặt biển. Những lúc ấy biển sao mà gần thế!
Với mọi người Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ. Nhưng với tôi, với những người con đất mỏ, thì Hạ Long như là một người bạn bình dị, chỉ đơn giản là nước, là núi, là những phiên chợ sớm tàu về cá nặng đầy khoang, là những câu hát trong trẻo mà khi xa quê vô tình nghe được, vẫn không khỏi bồi hồi:

"Hạ Long mênh mông là thế, để em mê mải mái chèo
Hạ Long bão dông là thế, để em ngất ngây thuyền say
Hạ Long rủ em ngủ, trong mặn mòi quyến rũ vô cùng...".


Theo Vnexpress.net.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét